Những chuyen la thú vị về các cách thể hiện tình cảm độc đáo trên thế giới. Tình yêu, sự hy sinh hay lòng tin… là những thứ vô hình luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta với nhiều cách thể hiện khác nhau.

1. Cặp vợ chồng chưa bao giờ xa nhau từ ngày cưới dù chỉ 1 ngày trong suốt 68 năm kết hôn

Ông George và bà Doroghty đã kết hôn với nhau vào năm 1946. 2 người đã gặp nhau sau khi người chồng đầu tiên của bà Doroghty qua đời trong thời kỳ Thế chiến thứ II diễn ra. Chuyện tình yêu của họ bắt đầu nảy nở từ việc George viết lá thư chia buồn và gửi đến bà Doroghty. Chính các bức thư chia sẻ qua lại đã kết nối tình cảm của họ.

tinh-cam
Thể hiện tình cảm độc đáo

Từ khi 2 người kết hôn, họ đã sống gắn bó với nhau trong suốt 68 năm và đặc biệt họ chưa một ngày nào rời xa nhau. Cặp đôi đã có với nhau hai người con trai, năm đứa cháu và hai đứa chắt. Năm ông George 91 tuổi, ông bị mắc chứng bệnh đau ngực và phải nhập viện. Thật kỳ lạ đó là hai ngày sau đó, bà Doroghty (92 tuổi) cũng phải nhập viện theo yêu cầu của các bác sĩ. Và sau đó họ đã cùng qua đời tại bệnh viện và mãi mãi được ở bên nhau dưới cõi vĩnh hằng.

2. Người đàn ông kỳ lạ giơ tay lên trời suốt 42 năm

Năm 1972, một người đàn ông sùng đạo ở đất nước Ấn Độ tên là Mahant Amar Bharti Ji đã quyết định giơ cánh tay phải của mình lên trời như một biểu hiện của lòng tôn kính với thần Shiva và nền hòa bình trên thế giới. Và đặc biệt là ông đã làm việc đó từ năm 1972 cho đến nay, tức là khoảng 43 năm.

Hiện nay cánh tay phải của ông chỉ còn da bọc xương và trở lên hoàn toàn vô dụng vì không cử động được. Nhưng điều này đã khiến cho nó trở thành biểu tượng đối với những người sùng bái thần Shiva ở Ấn Độ. Để có thể làm được điều này, ông đã phải trả qua những ngày tháng vô cùng đau đớn và sau một thời gian dài cánh tay ông đã hoàn toàn bị teo lại và giữ nguyên trong tư thế giương cao lên trời, móng tay thì dài ra và xoắn lại.

3. Vị tu sĩ đã tình nguyện chết thay cho một người lạ ở Auschwitz

Maximilian Kolbe là một tu sĩ người Ba Lan sống tại nhà thờ Franciscan, đây là nơi trú ẩn của hàng nghìn người tị nạn khi có chiến tranh hay thiên tai xảy ra, bao gồm cả người do Thái. Năm 1941, vị tu sĩ này đã bị bắt và bỏ tù vào năm 1941 tại một trại tập trung khét tiếng tàn độc là Auschwitz.

Vào tháng 6 năm đó, có 3 tù nhân đã trốn thoát khỏi trại tập trung này. Và để răn đe những tù nhân khác trốn chạy, người chỉ huy SS đã ra lệnh bỏ đói mười tù nhân cho đến chết. Tuy Fr.Kolbe là người không nằm trong số đó nhưng ông đã tình nguyện thế chỗ cho 1 tù nhân khi người đó cầu xin ông. Trong suốt quãng thời gian bị bỏ đói, Kolbe đã ngồi cầu nguyện và kỳ lạ là sau 3 tuần ông là người duy nhất còn sống sót. Cuối cùng ông đã bị xử chết bằng cách tiêm axit carbolic vào người. Fr.Kolbe không ngần ngại đưa cánh tay của mình ra và sẵn sàng đón nhận cái chết một cách hết sức thoải mái. Nhờ có tấm lòng hy sinh cao cả cho một người xa lạ, ông đã trở thành một vị thánh trong lòng nhiều người khi đó.

4. Chú chó trung thành đợi chờ chủ nhân suốt 9 năm

Có rất nhiều cách thể hiện tình cảm giữa người với người. Tuy nhiên dưới đây lại là tình cảm giữa loài chó và con người. Hachiko là một chú chó Akita chào đời vào tháng 11 năm 1923 tại Nhật Bản. Chú chó này là con vật cưng của giáo sư Ueno Eizaburo, làm việc tại trường Đại học Tokyo. Mỗi ngày, chú chó Hachiko đều đứng ở nhà ga Shibuya để đón chủ nhân của mình đi làm về, rồi họ cùng nhau đi bộ về nhà.

Tuy nhiên đến năm 1925, giáo sư Ueno bị xuất huyết não và ông đã qua đời. Chú chó Hachiko không hiểu chuyện gì đã xảy ra và hàng ngày chú cho vẫn ra đứng ở nhà ga để đợi chủ nhân của mình đi làm về. Chú chó cứ đứng như thế trong suốt 9 năm, dù đã trở nên già yếu. Cuối cùng, vào tháng 3 năm 1935, chú chó Hachiko đã gục xuống yên nghỉ tại chính nơi mà chú vẫn kiên trì đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm liền. Hachiko đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành ở đất nước Nhật Bản. Tượng của chú chó Hachiko đã đươc dựng ngay tại chính sân ga nơi chú kiên trì đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt 9 năm.

5. Ngôi mộ của những liệt sĩ vô danh được canh gác từ năm 1937

Lăng mộ của các liệt sĩ vô danh được đặt tại Nghĩa trang quốc gia Arlington đã được bảo vệ liên tục suốt ngày đêm kể từ ngày 02 tháng 07 năm 1937. Đây là được coi là một nghĩa cử cao đẹp, tưởng niệm những người đã chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh.

Năm 1948, những người lính canh gác lăng mộ chính thức tiếp quản nhiệm vụ cao cả này. Mỗi ngày họ bước 21 bước (cùng 21 tiếng súng bắn) và thực hiện cứ 30 phút 1 lần vào mùa hè và 60 phút 1 lần vào mùa đông. Cho đến nay chỉ có khoảng 700 người có vinh dự được trở thành lính canh ở nơi đây. Những người lính canh này đã thực hiện nhiệm vụ trong tất cả những ngày mưa bão, bao gồm cả những khi có bão cát và sự kiện ngày 11 tháng 9.