Người ta sẽ chẳng còn oán giận Đức Phật khi ngài muốn chúng ta xuất gia, rời bỏ con cái và gia đình nếu hiểu đúng về chữ buông mà ngài nói. Thực tế, việc này xuất phát từ những hiểu nhầm cơ bản của hầu hết mọi người. Cùng phongthuyphuongdong.vn tìm hiểu và hiểu đúng về chữ “Buông” trong bài viết này.

Nghiền ngẫm câu chuyện về sự buông bỏ

Thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Một hôm có một vị người Bà La Môn vận dụng công năng, hai tay cầm hai chiếc bình hoa tiến đến dâng tặng Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni nói với vị người Bà La Môn rằng: “Buông!”

Vị người Bà La Môn này lập tức đặt chiếc bình hoa bên tay trái xuống mặt đất.

Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: “Buông!”

Vị người Bà La Môn kia lại đặt chiếc bình hoa bên tay phải xuống mặt đất.

Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục nói: “Buông!”

Vị người Bà La Môn cho rằng trên hai tay của mình đã không còn thứ gì cả liền hỏi lại: “Thưa ngài! Trên hai tay con đã trống trơn rồi không còn gì có thể buông được nữa. Vì sao ngài vẫn bảo con phải buông? Con thật không hiểu!”

Phật Thích Ca Mâu Ni lúc này mới giải thích: “Kỳ thực, ta cũng không bảo ngươi phải buông bình hoa kia. Điều ta muốn ngươi buông bỏ chính là lục căn (buông bỏ những điều mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức thấy), lục trần và lục thức. Bởi vì chỉ khi nào buông bỏ được những điều này, ngươi mới giải thoát được mình khỏi luân hồi sinh tử!”

Buông bỏ đâu phải là trốn chạy

Ngày nay, nhiều người vì hận tình, hận con cháu nên cắt tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật và tự xem đó là sự Buông bỏ. Thực ra đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Nếu hiểu đúng về chữ buông mà Phật nói tới bạn sẽ hiểu ra rằng buông bỏ không phải là cố quên, là mặc kệ, là oán hận, là tìm cách trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta có thể dùng tâm thái bình thường để đối diện với nó.

Điều đó xuất phát từ trong tâm của chứ không phải hình thức bên ngoài như cạo đầu, mặc áo tu hay ngồi tụng kinh, chúng ta chỉ thực sự buông khi không còn muốn kiểm soát mọi thứ, không còn gượng ép mọi việc phải xảy ra theo ý mình nữa.

Chữ “Buông” chẳng phải là cứ vứt bỏ tất cả là hay, nên không cứ “Buông” là bỏ hết nhà cửa, con cái, người thân,… Đó chỉ là một phần nhỏ của chữ “Buông” mà không phải ai cũng hiểu ra bản chất của nó.

Mục đích cuối cùng của việc buông bỏ là để tránh việc chúng ta quá chìm đắm quá khứ hoặc lo lắng tương lai mà không lúc nào thực sự sống được thảnh thơi giữa phút giây hiện tại, trong khi phút giây hiện tại là thứ duy nhất chúng ta đang có được, là thứ duy nhất tồn tại với chúng ta ngay trong khoảnh khắc này.

Hãy hiểu đúng về chữ “Buông”

Đức Phật đã dùng vô số cách để nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài rằng, nguyên nhân của khổ đau là tham ái, và từ bỏ tham đắm dục lạc là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc tối thượng. Lời khuyên của Ngài luôn có giá trị đấy nhưng đâu phải ai cũng có thể thực hành được?

Chỉ khi nào có tuệ giác ở mức độ nhất định, chúng ta mới có thể buông bỏ hạnh phúc phù du thoáng qua để chọn thứ hạnh phúc lâu dài và trọn vẹn. Như vậy, trí tuệ là nền tảng căn bản cho mọi sự buông bỏ, vì chỉ ánh sáng trí tuệ mới có đủ sức soi thấu để chúng ta thấy rõ những ham muốn tầm thường có phần ngọn thì ngọt mà phần gốc thì đắng để sớm buông bỏ trước khi quá muộn màng.

Đó là lý do mỗi người vẫn có quan niệm tư duy và trình độ giác ngộ của mỗi cá nhân mà chúng ta có những khái niệm xa gần, nông sâu khác nhau. Có người thấy rằng cần bỏ tâm tranh đấu, sống một đời nhàn vi, còn lại phó mặc cho duyên là một loại buông xả, có người lại cho rằng chẳng cần thiết nghĩ bất cứ điều gì, điềm nhiên mà sống cũng là buông xả.

Đủ trí tuệ chúng ta có thể an ổn khi việc đến vì biết “việc này do đủ duyên mà tạm thời xảy đến”, rồi khi nó đi thì chúng ta cũng có thể bình thản vì hiểu được “việc này đã làm xong nhiệm vụ của nó trong cuộc đời mình, hết duyên thì sẽ phải đi”.

Hiểu đúng về chữ Buông là quá trình cuối cùng sau khi chúng ta đủ hiểu để biết nới rộng sợi dây thương yêu ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp, chật chội của gia đình, người thân.

Khi tâm thức đã đủ rộng lớn, bao dung và sáng suốt, thì đến một ngày, nhìn lại những thứ mà mình đã từng cho là khổ đau phiền não cùng cực khi xưa, chúng ta có thể bình thản mỉm cười và thấy rằng sao mà chúng nhỏ bé, vụn vặt và thực sự không đáng phải khiến ta đau khổ.

Cuộc đời này có gập ghềnh, khó khăn nhưng chúng vẫn rất đẹp. Nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua và mang theo tất cả những khổ đau sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều phiền não. Sẵn sàng buông bỏ là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và an nhiên đối mặt với cuộc sống.

Mục đích cuối cùng, buông xả chính là thân mình được khỏe mạnh, tâm mình được thanh thản an vui, mình cầu cho tất thảy chúng sinh đều an lạc, mọi người được hạnh phúc thế giới được hòa bình. Tâm mình được giác ngộ, ham học,ham tu, tự do chẳng cần tranh đấu, cũng không để tâm tranh đấu dẫn dắt về phiền muộn.

Không phải ai cũng đủ duyên xuất gia, ta vẫn có thể tập buông bỏ dần dần, nới lỏng sợi dây ràng buộc để phiền não, bức bách bớt siết chặt lấy tâm chúng ta hơn, để có thể thảnh thơi hơn trong cuộc sống này.